“Trưởng thành”

Vậy là thêm một năm nữa từ ngày tôi sang Ấn, năm nay là năm thứ ba, ba thế hệ học trò trải qua trong con đường nghề giáo của tôi, ba lần khóc khi rời phi trường, ba năm một mình sống, làm việc và trải nghiệm cái đất nước phức tạp này. 

Nhìn lại con đường đã qua, tôi chỉ có hai chữ để nói “Trưởng thành”. Cứ mỗi năm, vào thời điểm này, tôi lại viết để dành một khoảng thời gian nhất định để nhìn lại những gì mình đã đi qua, những ngày hạnh phúc, những ngày lẩn quẩn không biết cuộc đời sẽ đi về đâu, những lúc cười, những lúc khóc. Cho dù công việc có tấp nập cỡ nào, tôi vẫn tắt hết các tab công việc và chỉ mở Notepad, vì tôi muốn kể lại cuộc hành trình của mình cho những đứa trẻ có thứ để đọc về mẹ của nó. 

Cách đây hai năm, sau buổi chiều mưa năm đó, sau những ngày tự dằn vặt bản thân mình vì một cuộc tình đổ vỡ, sau tất cả, tôi thấy mình không đủ mạnh mẽ để đối diện với sự thật, tôi quyết định đi đâu đó một năm để bắt đầu một cái gì đó mới và chắc chắn là để một những chuyện buồn đã xảy ra. Hứa hẹn một năm nhưng thành hai năm, giờ lại thành ba năm, nhiều người cứ hỏi sao tôi cứ ở Ấn hoài vậy, sao không đi mấy nước phát triển hơn, nói thật là chính tôi còn không hiểu tại sao tôi lại trở lại đây lần hai rồi lại lần ba, có điều gì đó cứ níu kéo tôi quay trở về nơi này, giờ tôi chẳng muốn đi đâu, tôi thấy bình yên ở vùng đất huyền bí này. Một phần là do cá tính riêng của tôi, cứ thích chỗ nào là đi tới đi lui hoài “Chung thủy”, người ta đếm quốc gia đã đi qua, còn tôi lại thích đếm những năm sống ở một quốc gia vì chỉ có như vậy tôi mới thật sự hiểu được con người và văn hóa ở nơi ấy. Có những nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình đến đứt ruột những ngày trôi chậm, nhưng rồi cũng qua thôi, nếu tôi không hạnh phúc thì những người yêu thương tôi cũng không hạnh phúc, những ngày xa nhà dài bao nhiêu khiến tôi quý những người được ở nhà bấy nhiêu, nhớ từng khuôn mặt của những người trong gia đình, và biết ơn ba mẹ nhiều hơn. Hằng ngày đi làm về, điều đầu tiên là mở viber lên coi ba mẹ online cách đây bao lâu, có tin nhắn mới không, nhiều khi ở nhà gọi mà điện thoại không hiện lên. Có những người về mệt rã cả người, coi tin nhắn xong để đó quên trả lời, nhiều khi cũng là cố ý. 

Tôi học được cách hài lòng với những gì mình có và biết ơn với mọi sự việc hiện tượng xảy ra trong đời mình. Tôi hài lòng với tất cả bữa ăn tôi nấu (trước đây tôi thường nói mình nấu ăn dở, không biết nấu ăn nên chẳng bao giờ nấu), tôi hài lòng với mỗi ngày mình có dù đôi khi tôi nằm lười ra. Tôi biết ơn với từng hơi thở và bầu không khí không đang thở, biết ơn những người giúp đỡ tôi, cả những người làm tôi buồn. Có một điều tôi thấy mình khác hai năm về trước là tôi BIẾT CHẤP NHẬN, chấp nhận và tôn trọng sự lựa chọn của người khác, đặc biệt là những người tôi yêu thương.

Nói về cuộc sống bên này thì mọi thứ vẫn ổn, tôi sống như ở nhà của mình, tôi có nhiều bạn, hình như cả cái xóm này ai cũng biết tôi, đi mua đồ thiếu người ta vẫn bán, nhiều khi không muốn mua thiếu người ta còn năn nỉ cho thiếu. Tôi giao tiếp được chút đỉnh, nói thì không được nhiều nhưng ai mà nói xấu tôi thì tôi hiểu được hết (bạn tôi còn công nhận mà). Giờ tôi đi ra đường cũng không cần phải dùng Uber, cứ vẫy hên xui tuktuk trên đường thì tôi trả giá cho mà coi. 

Có những ngày vui cũng có những người buồn, nhớ những ngày bệnh đi bệnh viện một mình, lủi thủi đến mười giờ đêm. Rồi những ngày mưa..

Qua một ngày, dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn biết ơn cuộc đời này. Tôi vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình, trải nghiệm và viết kể lại cho những đứa trẻ nhỏ một ngày nào đó. Tôi thấy yêu cuộc đời này vô cùng vì cứ mỗi ngày tôi lại cảm thấy mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, già dặn hơn và thay đổi tốt hơn. Cách đây vài hôm tôi viết, 

“Gửi cuộc sống tươi đẹp này,

Mày có hài lòng với cách tao đang sống trong giây phút hiện tại này? Tao đã cố gắng sống thật trọn vẹn từng giây phút trong cuộc đời này. Tao thấy bình yên và thoải mái. Tao làm việc hăng say cho những bạn học sinh nhỏ, tao chăm sóc sức khỏe cho bản thân thể chất lẫn tinh thành. Cũng khoảng một thời gian rồi tôi không nhìn lại những qua khứ buồn và thay vào đó nhắc nhở bản thân mình hãy tập trung sống từng giây phút trong hiện tại. Tao nhận ra nó là một phần trong cuộc sống khi mà những chuyện không xảy ra theo ý mình muốn và tao để nó trôi đi. Tao nói, “Nói cứ sống trong quá khứ thì chẳng bao giờ biết mình đang sống trong hiện tại, hiện tại là một món quà mà tao được ban tặng. Cuộc sống này đôi khi cũng không dễ, có hàng ngàn cám dỗ trước mắt làm cản trở những điều mà tao muốn làm, nhưng mà tao chẳng để mình suy nghĩ nhiều, đôi khi tao cứ ăn cả đống thức ăn đóng hộp, hay là thức cả đêm chỉ để xem một bộ phim, hoặc là đi dạy không soạn giáo án, vân vân và vân vân. Kệ nó, một hai lấn trong một tháng thì chẳng ảnh hưởng gì đến “quốc gia”, tôi lắng nghe cơ thể mình hoạt động tốt và nhiều khi đi làm không có giáo án lại là một ngày tràn đầy niềm vui. 

Tao luôn giữ những người tao yêu thương trong buổi cầu nguyện mỗi tối và giây phút cầu nguyện là khoảnh khắc tao gọi là quý giá nhất để kết thúc một ngày. Tao chưa bao giờ quên một lần suy nghĩ về gia đình mặc dù họ ở rất xa nơi tao. Cảm ơn từng giây phút tao được sống và cảm ơn tất cả mọi thứ tao có trong cuộc sống này”

Tôi vượt qua nỗi sợ của mình và sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ sẽ đến, tôi vẫn giữ những điều đã đi qua nhưng xem nó là những chương trong một cuốn sách dày. 

India, 05.08.2019 by Hang Pari

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer

Sliding Sidebar